Ring ring
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Tình Yêu Của Gió


Phan_19

- Không thích phiền phức

- Ôi không sao đâu mà, mình tính cả rồi. Đợi bọn họ ra về thì mình trà trộn vào

Lin nháy mắt nói, Kris thở dài.

Cả E.K và W.K đều bắt buộc mặc đồng phục kể cả khi học đại học. Không biết từ đâu Lin đã kiếm được 2 bộ, nhưng 1 bộ là đồng phục, 1 bộ là đồ thể dục

Lúc thay ra, Lin vừa vặn trong chiếc đầm đồng phục màu đen. Nhưng Kris thì thùng thình trong bộ thể dục. Nó xăng ống quần đền đầu gối, kéo cả tay áo lên (đồ thể dục mùa đông nên áo tay dài)

- Hình như…bộ này của con trai

Lin xoa cằm nhìn Kris nói.

Chuông tan học vang lên. Lin nhanh chóng kéo Kris nấp vào một chỗ gần cỗng sau

- Cỗng trước có rất nhiều bảo vệ, nên mình trà trộn từ cửa sau. Sau khi vào được rồi thì mình và cậu chia ra, sau 2 tiếng gặp nhau ở cổng chính, mình đã hẹn người đến rước rồi. Trường này có học buổi tối nên cổng mở đến 23h lận

Lin nói một lèo rồi im bặt khi thấy từng toán sinh viên bắt đầu bước ra. Nhỏ toan chạy vào thì chợt khựng lại, quay sang Kris, lôi trong cặp ra cái nón

- Cậu nổi bật quá, đội vào đi

Kris vén hết tóc lên, đội nón vào. Có lẽ giả trai thì hợp với cái áo thùng thình này, lại đỡ phiền phức hơn, nghĩ vậy nên nó hạ ống quần và tay áo xuống luôn

Lin vào trước, biến mất ở dãy hành lang khu A. Kris bình thản vào sau, đi về phía khu B

Xem ra trường này toàn những dị nhân, vẫn mặc đồng phục nhưng chế tác đủ kiểu, đầu tóc thì khỏi nói, mặt mũi thì như được tô vẽ, chẳng có lấy một khuôn mặt mộc, kể cả con trai. Sân trường toàn những cặp lả lướt vuốt ve nhau, hoặc là những phe phái sẵn sàng lao vào bỗ nhau. Kris tránh đi vào những chỗ đông người, cảnh tượng ở đây không làm nó sợ, mà khiến nó ghê tởm.

Đến một bãi đất trống, Kris dừng lại. Chỗ này không một bóng người, và rất lộng gió. Nó khẽ nhắm mắt lại, cảm nhận từng đợt gió vù vù lướt qua. Thoải mái

Bất chợt

Kris khựng lại

Mắt mở to

Một mùi hương quen thuộc

Thoảng trong gió

Nó từ từ cầm chặt chiếc áo

Đưa lên mũi

Không sai

Là mùi cam chanh

- Ôi nhóc nào đây? Đi lạc àh?

Một giọng nói trầm đục vang lên. Kris xoay người lại. 1 đám người không biết đã đứng đó từ lúc nào

- Có biết đây là địa bàn của bọn anh không?

Nó không muốn rắc rối, nên quay lưng bỏ đi

- Này, tụi tao hỏi mà không trả lời àh?

Một tên từ đâu chặn ngay trước mặt Kris, gằn từng chữ. Giọng nói trầm đục đáng sợ lại vang lên

- Nhóc con, tưởng bỏ đi là xong chuyện àh? Nhìn xem, mày đạp lên cỏ của bọn tao rồi

Kris đứng im, chờ đợi

- Ăn hết đi

Vài tiếng cười vang lên. Giọng nói kia rõ ràng không đùa, rất quyền uy là khác

Nhưng nó vẫn im lặng

Người đó nhảy xuống, bước đến gần nó. Rồi cúi mặt sát xuống

- Không nghe àh?

Rồi 2 đôi mắt chạm nhau. Người kia hơi khựng lại, phút chốc bị cuốn vào đôi mắt nâu tuyệt đẹp. Kris cũng nhìn xoáy vào hắn. Đó là 1 chàng trai có gương mặt như thiên thần, nhưng đôi lông mày rậm hếch lên khiến cho đôi mắt đen trong rất dữ tợn dù đã ngăn cách qua một lớp kính cận. Một vẻ đẹp chững chạc, rất “quý ông”

Rồi bất chợt hắn đưa tay lên toan tháo chiếc nón của Kris xuống, nó nhanh như cắt lùi lại. Hắn nhếch miệng cười, quay sang nhìn lũ đàn em

- Đi gọi đại ka đến đây. Bảo là tìm thấy rồi

Một tên gật đầu rồi chạy đi. Kris không nhìn chúng nữa, mà chìm đắm vào mùi hương trên chiếc áo

Tuyết chợt rơi

Đám kia nhanh chóng bước vào chỗ có mái hiên, Kris vẫn đứng im như tượng, còn Will-tên lúc nãy- thì mải mê ngắm nhìn “pho tượng” ấy

Kris không hiểu sao mình lại đứng đây, phải chăng vì chút hi vọng nhỏ nhoi lại nhen nhúm

- Phong đã chết rồi

- …em như vậy chỉ khiến những người yêu thương em đau lòng thôi.

- …hãy quên quá khứ đi..

- ..mở lòng mình..cho bản thân cơ hội để hạnh phúc..

- ..cậu còn trở về làm gì..

Có lẽ ngay từ đầu Kris đã không nên về lại Hàn Quốc. Bao nhiêu lần nó tự cho bản thân chút hi vọng để rồi lại ngập tràn trong hụt hẫng. Như lúc thấy hình bóng quen thuộc trên phố, như mùi hương trên bộ quần áo này, tất cả đều là hư ảo mà thôi, chẳng qua là trong tiềm thức, Kris quá nhớ, nên nảy sinh những gì nó “muốn” thấy, chứ không phải những gì nó thực sự “đang” thấy. Tự mình lừa mình, thì người đau nhất, chính là mình.

Thôi

Bỏ đi

Hết rồi

Kris quay người bước đi. Nó không muốn ở đây thêm một giây nào nữa

- Này nhóc, đi đâu?

- …..

- Cho đến lúc đại ca tới, thì nhóc không thể rời khỏi đây đâu

Dứt lời, 2 tên to con đứng chặn đường Kris. Nó lại nhếch miệng, tạo thành nụ cười quen thuộc…

- Chuyện gì?

Một giọng khác vang lên. Tông giọng trầm, không cảm xúc, lạnh băng. Kris khựng lại

Người con trai mặc áo sơ mi trắng, tay áo xăng đến khuỷa tay, quần tây đen, giày thể thao đen và chiếc caravet (cũng màu đen) thắt hờ, chầm chậm tiến lại

Kris cũng xoay người lại, dưới chiếc nón lưỡi trai, là khuôn mặt kinh ngạc

Dáng đi ngang tàng, thân hình rắn chắc, dong dỏng cao, mái tóc rối, khuôn mặt tuyệt mĩ với sóng mũi cao, đôi môi quyến rũ và….đôi mắt màu xanh đen sắc lạnh

Kris đứng im, nhìn trân trân vào người con trai đó. Hắn cũng nhìn nó. 2 ánh mắt giao nhau trong giây lát, và cảm xúc của Kris như vỡ òa

- …Phong.!!

Chương 31

 

Phong đút tay vào túi quần, chầm chậm tiến về phía Kris, cúi người sát xuống nói nhỏ vào tai nó

- Cởi ra

Chất giọng vẫn lạnh băng xa cách, Kris có chút ngạc nhiên

- Đồng phục

Phong tiếp tục nói. Kris kinh ngạc, nhưng rất nhanh chóng, nó đã lùi lại

- Chúng là của anh?

Phong không đáp, chỉ nhìn Kris, nhưng nó có thể thấy, trong đôi mắt kia, không hề có hình ảnh của nó. Kris cũng mặt lanh tanh, đưa tay…..cởi áo ra

Bọn người kia đứng phía sau khoái chí, nhích gần đến xem

Và đương nhiên, Kris có mặc 1 áo thun khác bên trong

Bọn kia chưng hửng

Nhưng lúc kéo cổ áo ra khỏi đầu, Kris quên mất nó đang đội nón, thế là chiếc nón bị kéo rơi xuống, khiến mái buộc đuôi gà xõa ra (vẫn còn cột tóc chứ không xõa hết nhé)

Trong phút chốc, một loạt nạn nhân của hiện tượng sét đánh xuất hiện

Nhưng Phong, vẫn không nhìn nó

Một chút thất vọng ẩn sâu trong đôi mắt, Kris cúi nhặt lại nón và ném chiếc áo về phía Phong, nhưng hắn không chụp lấy, cũng không liếc lấy một giây, để mặc chiếc áo rơi xuống nền tuyết

- Tao không hiểu, sao đại ca phải nhọc công tìm bộ đồ thể dục chứ?

- Ngu thế, đại ca không tìm áo, mà tìm người trộm nó

- Sao tao lại nghe anh Will nói đại ca để quên một thứ trong đó nên mới muốn tìm lại

- @#%%6

- #@$!

Bọn đàn em bắt đầu xì xào

- Anh Rei

Một cô gái từ xa đi đến, tung tăng trong bộ đồng phục W.K. Trông cô rất xinh xắn, như một cô công chúa nhỏ vậy

Mọi người đều cười với cô, cô cũng mỉm cười chào lại

- Em mua bữa tối cho anh nè

Cô bước đến bên Phong, đưa hộp thức ăn lên

- Tiểu công chúa đáng yêu quá

- Ước gì tao cũng có người yêu như vậy

- Đại ca thật là có phúc

- $%$@#%

Phong vẫn lơ đễnh nhìn đâu đó, không hề quan tâm đến cô tiểu công chúa. Rồi hắn chợt nhấc chân lên, đạp lên chiếc áo thể dục

Đám đàn em thôi không bàn tán nữa mà im bặt hết. Chúng biết sắp có chuyện không hay rồi

Phong nhíu mày, hắn đưa mắt sang nhìn Kris

Lúc này cô gái kia mới để ý có một người con gái khác ở đây, cô ta quay sang, bàng hoàng

- Là chị??

Kris nhìn cô ta, mặt vẫn lạnh căm

- Mẫn-Nhi?

Đó chình là cô bé mà lúc đi “honey moon” ở Nhật Phong và Kris đã cứu. Nhi có chút bối rối, cô nhìn sang Phong, lúc này Phong vẫn chú mục vào Kris, vẻ mặt có chút không vui

Kris nhếch miệng cười

- Tìm thứ này sao?

Nó lôi trong túi ra một vật nhỏ xíu, không rõ là gì nhưng phát ra ánh sáng rất chói mắt. Phong tiến thêm vài bước

- Đưa đây

- Không

Kris đáp lại vô cùng điềm tĩnh. Bọn đàn em há hốc mồm miệng, chưa ai từng làm trái lời đại ca, cô gái này không biết là dũng cảm hay chán sống đây

Mẫn Nhi nhìn vào vật trên tay Kris, nhíu mày thốt lên

- Chiếc bông tai đó…???

Kể từ đêm trên đồi ngắm sao 4 năm trước, đó đã là vật bất li thân của Phong. Sau này, bản thân Phong cũng không rõ tại sao lại luôn đeo chiếc bông tai đó, chỉ biết nếu thiếu nó thì hắn sẽ cảm thấy rất không thoải mái

Mẫn Nhi liếc nhìn Kris, cô ta cảm thấy khó chịu vô cùng

Đang lúc căng thẳng, thì đột nhiên có một đám người kéo đến

- Rei, hôm nay mày phải trả giá cho những gì mày đã làm với tụi tao

Tên đi đầu tóc để dựng, kẻ viền mắt rất đậm hống hách nói. Phong vẫn không hề nhìn gã, chỉ chăm chăm nhìn vào Kris

Rồi gã còn tiếp tục lảm nhảm gì đó không rõ, chỉ biết sau đó quá điên tiết do nhân vật chính không hề chú ý gì đến mình nên gã thét với lũ tay chân xông vào đập luôn

Có vẻ gã này thật sự đích tâm muốn trả thù nên kéo rất đông đàn em đến, trăm mấy tên chứ chẳng đùa. Phong đành dời mắt khỏi Kris, lao vào cuộc chơi. Sau khi tàn cuộc, thì đã chẳng còn thấy nó đâu

Kris đi về hướng cổng. Trong đầu đang sắp xếp mọi chuyện. Thái độ của Phong rõ ràng không bình thường, cả ánh mắt xa lạ kia nữa.

- Chị

Có tiếng gọi, Kris dừng lại. Là Mẫn Nhi. Cô ta mỉm cười dịu dàng

- Người đó là Rei, là bạn trai của em, tụi em là thanh mai trúc mã, lên đại học tụi em quyết định đến Hàn Quốc học vì muốn thay đổi môi trường. Anh ấy không phải là anh Phong đâu

Nhi đột nhiên nói một mạch. Kris im lặng lắng nghe

- …cho nên, chị hãy trả anh ấy chiếc bông tai đi, đó là kỉ vật mà mẹ anh ấy để lại..

Nhi nhìn Kris như van nài, nó vẫn đứng yên. Rồi trên khóe môi khẽ nở nụ cười

- Tôi sẽ tự tay đem trả

Và không để Nhi nói thêm câu nào, Kris nhanh chóng bước ra khỏi cổng. Nhi đứng đó cho đến khi bóng Kris khuất sau rặng cây, môi cô mím chặt lại

Kris ngồi vào xe của Lin, nhỏ lo lắng hỏi

- Cậu đi đâu sao lâu quá vậy? Xảy ra chuyện gì àh?

- Không, gặp người quen thôi

- Người quen?

Lin thắc mắc, nhưng Kris có vẻ như sẽ không nói gì thêm, nên nhỏ cũng không hỏi nữa. Bảo tài xế chạy về nhà. Nhưng đến nửa đường thì Lin bảo rẽ ngang nhà Khang. Đến nơi thì nhỏ chạy bổ vào vô cùng tự nhiên, miệng la lối um sùm

- Hoàng Thiên Khang, anh đâu rồi, ra đây ngay

Khang từ phòng bước ra, bộ dạng còn ngái ngủ

- Có chuyện gì vậy?

- Còn hỏi àh, anh cặp kè với con nào bên W.K hả?

- Gì cơ?

- Đừng tưởng tôi không bắt quả tang được thì chối nhé, khai mau

- Em điên àh?

- #@%^^

- @%#$%

2 người lại cãi nhau, khiến căn nhà vốn yên tĩnh là thế mà giờ ồn như cái chợ. Người đời nói 3 người làm nên cái chợ, nhưng chỉ với 2 người này thôi thì có thể phá nát luôn cái chợ ấy chứ

Kris ngồi xuống ghế, tự nhiên uống trà

- Em cũng gan thật đấy dám đi đến đó một mình àh?

- Đừng có mà đánh trống lảng, tôi đi với Kris

- Với Kris?? Vậy….

Khang hơi dừng lại, mắt liếc nhìn sang nó. Kris vẫn bình thản ngồi lật lật mấy tờ tạp chí. Cậu thở phào

- Anh đến đó vì Phong?

Đang định quay sang cãi tiếp với Lin thì Khang khựng lại, Kris đã gấp tạp chí lại, lạnh lùng nhìn cậu

- Em…biết rồi?

- Có..chuyện gì vậy?? Sao lại liên quan đến anh Phong????

Lin cũng bất ngờ, quay sang hỏi 2 người

- Này, trả lời em đi chứ

Nhìn Kris và Lin, Khang biết không thể giấu nổi nữa, cậu thở dài

- 2 tuần trước, có người quen nói gặp 1 người rất giống Blue ở W.K, nên anh muốn đích thân đến kiểm chứng, đi đến lần thứ 4, anh mới gặp được. Quả thật rất giống

- Giống?

Kris nhíu mày. Khang gật đầu, buồn bã nói tiếp

- Anh đã cho người điều tra, cậu ta sinh ra ở Nhật, tên là Rei, hoàn toàn không có mối liên hệ nào với Blue

- Vậy…chỉ là người giống người thôi sao???

- Có lẽ vậy

Rồi Khang nói sơ lược những gì cậu điều tra được về người con trai tên Rei đó

Lin thất vọng cụp mắt xuống, rồi nhỏ lén nhìn sang Kris

- Vậy ra lúc nãy…cậu đã gặp anh ta??

Kris khẽ gật đầu, Lin ngốc nghếch hỏi

- Vậy giờ…cậu tính sao?

Kris đứng dậy vươn vai

- Giành lại thôi

Khang lắc đầu

- Anh đã điều tra rất kĩ rồi, người đó không phải là Blue đâu

- Không, đó chắc-chắn-là-Phong

- Sao em biết?

Khang thắc mắc, Kris nắm chặt chiếc bông tai trong túi áo, trước khi bước ra cửa, nó quay lại, mỉm cười nói

- Vì ngôi sao sáng nhất xuất hiện rồi

Chương 32

 

Đợt lạnh nhất của Hàn Quốc bao giờ cũng gắn liền với ngày lễ lớn nhất trong năm: Lễ Giáng Sinh

Kris ngồi trong lớp học nhưng mắt chỉ luôn nhìn ra ngoài cửa sổ, tuyết rơi ngày càng dầy, dự báo thời tiết đã nói Giáng Sinh năm nay có thể có đợt tuyết thổi mạnh nhất 10 năm qua.

- Hi Kris, đêm Noen trường mình có tổ chức vũ hội, em đi với anh nhé??

Đã đến giờ ăn trưa, Jun bước vào lớp, thản nhiên ngồi cạnh Kris.

Có tiếng tin nhắn, Kris mở ra xem

“Họ đi nghỉ ở Jongan – Lin”

Kris mỉm cười trong 1 thoáng, gập điện thoại lại, xách cặp đứng lên, không quên trả lời lại Jun

- Bận rồi

Jun ngồi đơ ra, lúc nãy Kris cười sao, dù nụ cười chỉ như gió thoảng, nhưng thật sự là nó đã cười

- Tại sao anh lại quan tâm đến con nhỏ đó quá vậy, em mới là bạn gái anh kia mà

Anni không biết từ khi nào đã đứng phía sau, nói giọng bực tức. Jun nhếch mép cười, tiến về phía cô, hôn phớt lên môi

- Vì em đã là của anh rồi, còn cô ấy, thì chưa

Giọng điệu thật quá đểu cáng, nhưng Anni thích chính là tính cách này của Jun, cô ta khoác tay cậu, mỉm cười

- Vậy để xem anh dùng cách gì cưa đổ người đẹp băng giá đó

Anni đã hiểu ra, không cần phải xen vào, cứ để Jun cưa đổ Kris, và cậu sẽ mau chóng chán khi món đồ chơi đó thuộc về cậu, rồi sau đó Jun sẽ lại quay về bên cô ta

Jongan là khu nghỉ rất nổi tiếng ở Hàn Quốc vào mùa đông, không những phong cảnh đẹp, mà còn vì những hoạt động chào mừng Giáng Sinh rất tưng bừng. Nhưng lượng khách kéo về đây chỉ vừa đủ chứ không nhiều vì tuy đẹp nhưng thời tiết ở đây khi nổi bão cũng rất khắc nghiệt

Kris gặp Lin và Khang ở trước cửa khách sạn. Khách sạn này rất đặc biệt ở chỗ phòng nghỉ sẽ là những căn nhà gỗ nhỏ xinh xắn đặc rải rác trong khu Jongan. Sau khi nhận phòng xong, trong khi Khang đang bàn chuyện qua điện thoại thì Lin đã kéo Kris đi đến 1 căn biệt thự

- Họ ở trong đó, là biệt thự nhà con bé kia

Đó là một ngôi biệt thự kiểu tây, màu gạch ngói đun đỏ nổi bần bật giữa nền tuyết trắng. Xung quanh đậu phải đến chục chiếc xe địa hình đi trong tuyết, xem ra không hổ danh là dân W.K, rất giàu.

- Tớ thực rất muốn nhìn mặt con hồ ly tinh đó

Lin vừa nói vừa nghiền răng kèn kẹt, thì ra nhỏ kéo Kris đến đây vì nôn nóng muốn gặp vị hôn thê của Phong

- Sớm muộn cũng gặp thôi

Kris đút tay vào túi, thong thả bước đi

- Này, có phải cậu có kế hoạch gì không??

Lin vừa chạy rượt theo vừa hỏi tới tấp, nhưng chỉ nhận được sự im lặng đầy thích thú của Kris

Nhà hàng Jongan

Đây là nhà hàng duy nhất ở Jongan, thiết kế không mấy sang trọng nhưng đồ ăn rất ngon. Tối nay nhà hàng đặc biệt đông khách, lúc 3 đứa nó đến thì đã chật kín chỗ ngồi, cũng may Khang đã đặt trước một bàn từ sớm

Và chẳng biết vô tình hay cố ý, bàn của họ được xếp kế sát bàn của hội W.K

Do mối thù truyền kiếp, lại thêm chuyện của Phong, nên có vẻ cả 2 bên đều không hoan nghênh sự có mặt của nhau, nhất là Mẫn Nhi, cô ta lộ rõ vẻ ngạc nhiên và khó chịu

- Chào người đẹp

Will từ bàn bên nói vọng sang, kèm theo là một nụ cười rất quý ông. Kris chẳng để tâm. Nhưng anh chàng Will đó xem ra rất biết cách ứng xử, hắn tự nhiên đi sang bàn của tụi nó

- Chẳng mấy dịp được hội ngộ với E.K, qua nhập tiệc cùng bọn này đi


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .